Doctor’s angel
Phan_8
Cậu ta nhăn mặt lại vì Melissa bảo vậy khác nào là ám chỉ bạn trai mình vô dụng.
– Đừng có nói thế chứ! Chỉ một vết xước thôi mà!
Vừa lúc đó, Derek bước ra. Anh đã thay đồ bình thường và khoác áo blouse.
– Vết xước đó thật ra hơi sâu. Em vừa mới được phẫu thuật, không nên mất nhiều máu như thế. Phải cẩn thận Melissa à.
– Vâng, em biết rồi.
– Vậy cô ấy có đi lại được bình thường đến thứ Bảy này không?
– Có lẽ sẽ kịp đấy.
– Tốt lắm!
Den cầm một quyển tạp chí y khoa lên. Liếc vài dòng ở trang đầu tiên xong, cậu ta bỏ xuống lại ngay rồi chép miệng.
– Ở đây chẳng có gì thú vị nhỉ?
– TV kìa. Cậu không xem sao?_Melissa chỉ về phía chiếc LCD hỏi.
– Ừ ha? Hôm nay chiếu một tập phim Grey’s Anatomy hay lắm!_Karen chợt nghĩ ra_Chúng ta cùng xem nhé!
– Tất nhiên rồi, tớ đang theo dõi đây.
– Quên béng là bữa nay chiếu tiếp!
Melissa với tay cầm lấy chiếc điều khiển.
– Bọn em bật TV được không?
– Ừ, mọi người cứ xem thoải mái đi!
– Phim đó thì có gì mà hay chứ?_Den lắc đầu nói_Thôi, tớ chán ở đây lắm rồi. Ra ngoài kiếm gì bỏ bụng mới được! Mel, cậu muốn ăn gì lát nữa tớ mua về cho.
– Cảm ơn nhưng tớ không đói đâu. Bây giờ chỉ muốn ngồi nghỉ.
– Vậy à? Thế thì cứ ở lại, tớ đi đây!
Nói xong, Den nhanh chân bước ra ngoài phòng khám rồi phóng xe đi.
– Cậu ấy là vận động viên nên phải ăn nhiều mới có sức khỏe tốt._Melissa giải thích_À, thứ Bảy này Den có trận đấu đấy! Anh có muốn đến xem cùng bọn em không bác sĩ Johnson?
– Ừm… Để xem nào._Derek bắt đầu kiểm tra lại lịch làm việc và các cuộc hẹn đặt khám bệnh của mình, sau đó đáp_Được, anh sẽ đến xem.
– Vậy thì tuyệt quá!
– Sao lại tuyệt nhỉ?
– Thì…
– Thì bởi vì Melissa thích đi cùng anh chứ sao!_Amy cười nói, và đã làm cho cô bạn thân của mình ngượng đỏ mặt.
– Không phải đâu mà…
Derek cười thầm thích thú.
– Thôi, em ngồi nghỉ một chút nhé. Hoặc xem phim với bạn cũng được.
– Ừm… Em muốn nói chuyện cùng anh.
– Ô, vậy à?
Ngồi xuống bên cạnh Melissa, Derek hỏi tiếp:
– Em muốn nói gì với anh nào?
– Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt. Em chỉ thích nói chuyện với anh thế thôi.
– Ừ, vậy cũng được.
Hai người im lặng một lúc…
– Em thấy hình như mình đã từng vào phòng khám này rồi thì phải.
– Chắc là thế.
– Bộ váy y tá là của ai vậy? Phòng khám của anh cũng có y tá à?
Derek có vẻ hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi đó. Anh vẫn để đồ của Melissa cùng đôi giày búp bê trong toilet, và chưa bao giờ lấy chúng ra ngoài, chỉ trừ lần cô tham dự cuộc thi Miss School.
– Đúng rồi. Cô ấy cũng là bạn gái của anh, nhưng giờ thì không làm việc ở đây nữa.
– Tại sao?
– Cô ấy đã gặp tai nạn, sau đó bị mất trí nhớ nên không còn nhận ra anh. Vì vậy nên bọn anh chia tay.
– Em thực sự rất tiếc cho hai người.
– Không sao đâu, Melissa._Derek cảm thấy điều họ vừa nói thật buồn cười.
Lại im lặng thêm một lúc nữa.
– À, anh nghe nói bố mẹ muốn cho em theo học ngành y phải không?
– Vâng, em rất thích ngành đó!
– Vậy em có muốn làm việc ở đây để học hỏi thêm kinh nghiệm cho sau này?
– Làm việc ở đây à? Nhưng là việc gì chứ?
– Thì làm y tá cho anh!
– Y tá ư? Anh quên em còn chưa tốt nghiệp trung học sao?
– Kết quả học tập của em vẫn đang được bảo lưu từ khi gặp tai nạn mà. Nhưng đã làm việc ở đây rồi thì em chẳng cần phải tiếp tục việc học và học đại học nữa đâu!
– Có vẻ như anh biết rõ về em quá nhỉ? Cũng phải thừa nhận là em không thích đi học cho lắm. Mà làm việc tại phòng khám này cả ngày thì chắc là… Den không đồng ý rồi…
– Sao em cứ để cậu ta xen vào cuộc sống của mình thế?_Derek bực tức hỏi.
– Không phải vậy. Vả lại em cần đi học để không bị mọi người xem là kẻ ngốc. Chắc bố mẹ sẽ cho em học tại gia vì bây giờ em cũng đã quá tuổi.
– Họ nói như thế thật à?
– Vâng.
Derek bỗng nảy ra một ý, và ý tưởng đó có thể sẽ giúp anh ở bên cạnh cô bạn gái cũ nhiều hơn.
– A, hay là để anh hướng dẫn việc học cho em nhé?
– Ờ… Cũng được ạ. _Melissa bất ngờ kèm một chút bối rối_Người thông minh như anh mà giúp thì chắc là em sẽ học nhanh hơn.
– Chừng nào bắt đầu học tiếp nhỉ?
– Một tuần nữa.
– Mỗi ngày em dành bao nhiêu tiếng để học?
– Chắc khoảng bốn tiếng gì đó.
– Vậy cũng đủ._Derek hài lòng nghĩ thầm, rồi nói_Quyết định thế nhé! Anh sẽ đến nhà để hướng dẫn cho em học hằng ngày.
– Cảm ơn bác sĩ Johnson.
– Không có gì đâu.
Đã gần trưa, Den quay trở lại phòng khám để gọi mấy cô bạn về vì cậu ta có hẹn luyện bóng cho trận sắp tới. Sarah, Amy và Karen bước đến đỡ Melissa đứng dậy.
Tất cả đã rời khỏi phòng khám. Derek nhìn theo bọn họ, mỉm cười với việc mỗi ngày sẽ đến hướng dẫn cô học.
Chương 15: Bốn ngày sau là ngày diễn ra trận bóng bầu dục trên bãi biển mà Den tham gia. Nó khá quan trọng vì được tài trợ bởi những nhà đầu tư lớn và theo dõi bởi các HLV CLB danh giá. Vì vậy hai đội trường đại học tham gia ngày hôm nay phải là những tập thể xuất sắc trong thành phố.
Bờ biển có rất đông người đang ngồi trên khán đài được dựng bao quanh một khoảng trống rộng lớn_là sân thi đấu. Vài biển quảng cáo của các nhà tài trợ dựng lên ở những vị trí dễ thấy. Hai đội bóng đang khởi động phía trong lều của mình để chuẩn bị ra sân. Den Baker đảm nhận vai trò đội trưởng của đội.
Bên lều trường đại học mà cậu ta thi đấu, Melissa và ba cô bạn đều đã có mặt. Họ không học cùng trường với nhau nên không mặc đồng phục cổ vũ mà là những chiếc váy ngắn cùng áo hở bụng. Melissa trông đẹp nhất khi xõa mái tóc vàng dài mượt ra, bên trong được bôi một chất kết dính với chiếc mũ trùm_cũng bôi thêm lớp keo nữa để giữ chặt vào đầu cô, mục đích là khi nhào lộn sẽ không bị tuột ra. Mấy cô bạn còn chuẩn bị cả những bông cổ vũ. Đội bên này bận đồng phục màu trắng.
– Trông các cậu thật tuyệt!_Den thích thú_Tớ bắt đầu thấy có hứng chơi rồi đây!
– Cảm ơn nhé._Melissa đáp_Nhất định cậu sẽ giành chiến thắng mà! Bọn tớ sẽ cổ vũ thật to vang khắp cả sân thi đấu luôn!
Den hôn lên má bạn gái một cái vì cô quá đáng yêu.
– Vậy bên đội kia cũng có người cổ vũ chứ?_Sarah hỏi.
– Tất nhiên rồi. Đội nào được cổ vũ thì thường mới giành phần thắng. Nhưng quan trọng là người của ai đẹp và hấp dẫn hơn. Mà nếu như thế chắc chắn đội mình có ưu thế hơn rồi! Melissa xinh đẹp của chúng ta đang ở đây cơ mà!
– Cậu cứ đùa!
– Tại sao phải đùa chứ? Hình như sắp đến giờ thi đấu, chúng ta mau ra sân thôi!
Cả đội bóng cùng mấy cô bạn ùa khỏi lều. Họ hô vang để thể hiện sức mạnh và tinh thần đồng đội. Cùng lúc đó, đội bên kia cũng chạy ra. Họ mặc đồng phục màu đen_vàng. Den, Melissa, Sarah, Amy và Karen chết sững khi tận mắt nhìn thấy mấy cô gái cổ vũ của đội đó_Kate Park đang vẫy vẫy bông cổ vũ và ra sức la to lên…
Cô ta cũng đã trông thấy những người bạn cũ. Ngạc nhiên không kém, Kate nghênh mặt rồi tiến tới chỗ đội bóng đối thủ.
– Chà, trùng hợp quá nhỉ? Den, tớ không ngờ là hôm nay chúng ta lại phải đối đầu với nhau đấy!
– Trùng hợp thật!
– Nhưng xin lỗi, có tớ ở đây thì chắc cậu sẽ thua thôi!
– Làm sao mà thua được chứ?_Den cười khẩy đáp_Khi tớ đã có cô bạn gái giỏi giang xinh đẹp cổ vũ cho mình?_Và choàng tay ôm vai Melissa.
– A, chào Melissa! Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh lại rồi đấy hả? Lại còn đang hẹn hò với Den nữa ư? Xin chúc mừng!_Kate vỗ tay lốp bốp_Nhưng chắc là không đủ sức để cổ vũ đâu!
– Tớ đủ sức chứ. Dù sao cũng chúc đội cậu may mắn, Kate Park. Cậu cổ vũ cũng được lắm.
Melissa đã quên người cô vừa ưu ái chính là kẻ cướp bạn trai của mình. Den, Sarah, Amy và Karen đều bất ngờ, nhưng sau đó nhớ lại là Melissa có hơi mất trí nhớ. Còn Kate thì trố mắt ra, rồi trông có vẻ dè chừng.
– Mel đã quên chuyện cũ._Den giải thích.
– Ồ thế à? Cũng tốt thôi!
Vừa lúc đó, lệnh báo hiệu vào sân được phát lên. Hai đội bóng xếp hàng đi ra. Sau màn bắt tay thể hiện sự giao hữu một cách miễn cưỡng, các cầu thủ bắt đầu vào vị trí thi đấu.
Bóng bầu dục (Rugby Union) là một môn thể thao đối kháng gồm hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 40 phút, tổng cộng thời gian thi đấu chính trong cả trận là 80 phút. Nếu hai đội chơi vẫn bất phân thắng bại thì có thêm hiệp phụ từ 5 đến 10 phút. Số lượng thành viên mỗi đội gồm 15 người. Ở trận đấu trên bãi biển hôm nay, khoảng sân cát được dựng một khung thành chữ H cuối sân, cao 6m, rộng 5,65m, xà ngang cao 3m. Mục đích chơi là đưa một quả bóng hình bầu dục bằng da nặng 400g tới vạch sau khung thành đối phương để ghi điểm. Nếu bóng được đưa đến sau vạch cầu ghi 4 điểm, bóng bay lọt khung thành phía trên xà ghi 6 điểm, ghi bàn bằng quả trực tiếp hoặc gián tiếp được 3 điểm. Các cầu thủ được dùng cả tay và chân. Nếu chuyền bằng tay, chỉ được chuyền về phía sau, bằng chân được chuyền đi mọi hướng.
Mới vào hiệp đầu tiên thì cũng không gay cấn lắm. Hai đội cổ vũ vẫn đứng xem bình thường.
Vào đến giữa trận đấu, phút thứ 20, đội trường Den đang chiếm ưu thế với tỉ số 16_9. Melissa cổ vũ lên thật hăng_vừa gọi to tên Den và tên đội bóng vừa làm các động tác nhào lộn ở khoảng trống dành cho đội cổ vũ. Khán giả trên khán đài đồng loạt quay sang nhìn cô một lúc. Ba người bạn cũng bị cuốn theo và cổ vũ cho Den thật hết mình. Vì thế nên cậu ta được đà càng thắng nhiều điểm hơn. Cổ động viên hò reo phấn khích, còn Derek ngồi ở trên theo dõi thì cảm thấy khá tự hào.
Kate Park cũng đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Bây giờ không những chỉ có hai đội bóng đang đấu với nhau mà hai đội cổ vũ còn “cấu xé” lẫn nhau. Bên này có Melissa, Sarah, Amy và Karen. Bên kia là Kate Park và bốn cô ả còn lại.
Nhưng đến khi Melissa tung liên tiếp vài cú lộn ngửa để mừng chiến thắng dẫn trước thì cô ta đã hoàn toàn bất lực…
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Đội trường Den đang dẫn đầu với tỉ số 34_18. Đã đến giờ nghỉ giải lao.
– Melissa, cậu tuyệt quá!_Den cực kì hào hứng_Không ai cổ vũ giỏi bằng cậu cả. Tớ có thể nhìn thấy ánh mắt ghen tị trong cầu thủ đội bạn! Sarah, Amy, Karen, các cậu cũng tuyệt lắm!
– Chuyện nhỏ ấy mà._Melissa nhún vai đáp_Chờ một chút, tớ đi vệ sinh nhé.
– Ừ, cậu đi đi!
Vào đến toilet công cộng xây gần bãi biển, cô bắt đầu tháo mái tóc giả và chiếc mũ trùm ra để lau mồ hôi, sau đó để lại chúng trên bồn rửa mặt và đi vào một buồng toilet.
Thật không may, Kate Park đã nấp trong một chỗ quan sát từ nãy giờ, và rất bất ngờ khi thấy Melissa phải đội tóc giả. Thế là cô ta rón rén tiến tới nơi bộ tóc đang đặt hớ hênh ở mép bồn rửa, xem xét chiếc mũ trùm đầu một chút, rồi nhanh tay tháo lớp keo ra khỏi nó…
Có tiếng giật nước từ bên trong. Melissa sắp bước ra. Kate vội rời khỏi toilet trước khi bị phát hiện.
Hiệp đấu thứ hai bắt đầu.
Đội bạn lần này chơi tập trung hơn và liên tục thay người vì đã bị dẫn trước một hiệp. Điều này ít nhiều đang gây bất lợi cho Den cùng đồng đội. Thấy tình hình như vậy, Melissa đứng dậy cổ vũ cho bạn trai của mình. Kate Park vừa vẫy bông vừa nở nụ cười nham hiểm…
Den cũng đã chơi khá dần lên, bứt phá hơn hẳn cả hiệp trước. Cậu ta vừa ghi một quả đến sau vạch cầu, kế đó là liên tiếp các quả bay lọt khung thành phía trên xà. Tỉ số đảo chiều 59_41. Kate thu hút sự chú ý bằng động tác xoạc chân dọc rồi lộn sấp một vòng đơn giản. Melissa tất nhiên là không chịu thua, cô dự định thực hiện một cú lớn_nhào lộn thật cao lên không trung từ trên đỉnh tháp với sự trợ giúp của ba cô bạn. Họ còn thu hút khán giả hơn cả Kate với màn trình diễn này. Mọi người cùng hồi hợp chờ đợi…
Nhưng thật không may, ngay khi đầu Melissa đang hướng xuống đất từ độ cao 1,5m, mái tóc giả dài và dày theo trọng lực bung ra rồi rơi xuống nền cát, kéo theo luôn cả chiếc mũ trùm…
Mái đầu không có tóc của cô phô ra trước hàng ngàn người đang có mặt ở trận đấu. Một tiếng “ồ” vang lên. Trận đấu tạm ngừng lại vì ai cũng đang bị bất ngờ, tiếp theo đó là những tràng cười chế nhạo từ Kate Park, các cầu thủ và người cổ vũ bên đội bạn. Khán giả bên trên chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí có một số còn chụp ảnh lại. Derek thì bàng hoàng và cảm thấy thật thương Melissa. Cô đang nhìn xung quanh với vẻ sợ hãi.
– Này, các cậu thuê nhà sư để cổ vũ đấy à? Đẹp mặt chưa kìa!_Một cầu thủ bên kia mỉa mai.
Một tràng cười nữa lại tiếp tục rộ lên. Mấy cô bạn vô cùng lo lắng. Melissa đang đứng sững với những giọt nước mắt trên má. Den đánh liều leo ra khỏi sân thi đấu và đặt tay lên vai cô nói:
– Mel, cứ đội tóc giả lại và cổ vũ cho đội tớ. Mặc kệ họ đi!
– Nhưng tớ không thể…
– Tớ năn nỉ đấy! Cậu ở lại nhé?
– Xin lỗi Den… Xin lỗi mọi người…
Melissa vừa khóc vừa ôm lấy bộ tóc giả bết đầy cát chạy thật nhanh ra khỏi khu vực thi đấu. Ba cô bạn kia cũng vội chạy theo. Họ vẫy một chiếc taxi rồi leo lên phóng đi… Derek thấy vậy cũng bước ra luôn để đuổi theo Melissa. Chẳng có lí do gì anh phải ở lại đây nữa.
Vậy là không còn ai cổ vũ cho đội trường Den. Trọng tài thổi còi để trận đấu được tiếp tục. Trong mười phút cuối, Kate Park thừa cơ còn cổ vũ hăng hơn nữa. Den xuống tinh thần rất nhanh, lại còn là đội trưởng…
Tám mươi phút thi đấu chính thức đã kết thúc. Tỉ số là 59_59. Den và đồng đội đã thua ở hiệp phụ, phần thắng thuộc về đội bạn. Cậu ta đã tức tối bỏ đi ngay khi phần trao cúp được bắt đầu, không thể ở lại thêm phần vì xấu hổ, phần vì chẳng muốn nhìn thấy cảnh Kate Park õng ẹo bên cạnh đội trưởng bên kia. Trong suy nghĩ của Den lúc này, cậu ta đang trách Melissa.
– Mel, cậu nỡ đối xử với tớ như vậy sao? Đội tóc giả thì có gì đâu cơ chứ? Cậu đã đặt cái tôi của mình lên trên danh dự tớ rồi. Thật nhẫn tâm…
Trong khi đó, chiếc taxi đã đưa Melissa về đến căn biệt thự Ryan. Bố mẹ cô đang đi vắng nên thật may khi họ không phải chứng kiến cảnh này. Mấy người bạn thân dẫn cô vào trong nhà và đưa lên phòng. Derek cũng vừa theo kịp.
– Tớ xấu hổ quá các cậu ơi…_Khuôn mặt Melissa đầm đìa nước mắt_Tớ chưa bao giờ dám cho ai xem mái tóc hiện giờ của mình, thậm chí cả khi bác sĩ Johnson muốn kiểm tra vết mổ. Vậy mà… Tất cả bọn họ đã chế nhạo tớ! Tớ thấy thật có lỗi với Den và đồng đội của cậu ấy…
– Thôi, không sao đâu mà. Chỉ là tóc cậu chưa kịp mọc dài thôi._Karen ôm bạn an ủi_Cậu xinh đẹp và cổ vũ giỏi, ai cũng đã thấy điều đó.
– Còn Den nữa,_Amy bực mình lên tiếng_tớ vừa được thông báo là đội trường cậu ta đã thua. Không có cậu và bọn tớ thì cũng phải giữ vững phong độ chứ!
– Không! Tất cả là lỗi tại tớ mà… Chắc tớ không bao giờ dám đi cổ vũ ở bất cứ đâu nữa…
Vừa lúc đó, Derek đẩy cửa bước vào.
– A, anh Derek._Karen trông có vẻ mừng rỡ khi “vị cứu tinh” đã đến.
– Chào mọi người.
– Anh biết mọi chuyện rồi phải không?_Sarah hỏi.
– Ừ.
Sau khi Derek tiến đến gần, Melissa ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm nước. Anh mỉm cười đầy vẻ thông cảm.
– Derek!_Cô bỗng dưng ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình, và cũng không gọi anh là “bác sĩ Johnson” nữa.
– Em cứ khóc đi. Anh biết em đang rất buồn.
/> – Ừm… Amy, Karen, bọn mình ra ngoài thôi.
– Okay.
Ba cô bạn rời khỏi phòng của Melissa để nhường cho hai người khoảng không gian riêng.
– Em đã trông thật nực cười…
– Không, anh không hề thấy như vậy đâu.
– Chắc bây giờ Den đang giận em lắm, vì đã bỏ mặc cậu ấy.
Derek nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.
– Nghe anh nói này, chuyện vừa xảy ra đối với em là điều ngoài ý muốn, và ai cũng sẽ bỏ đi nếu họ là em. Không việc gì phải sợ Den giận và cậu ta không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em.
– Nhưng em yêu cậu ấy! Là một người bạn gái, bạn trai thì phải có trách nhiệm với nhau.
– Không phải anh đang nói xấu Den nhưng lỡ nếu như một ngày, cậu ta sẽ bảo rằng không cần em nữa và rời bỏ em thì sao?
– Den làm vậy thật ư?_Melissa lo lắng.
– Nếu cậu ta là một người bạn trai tốt, biết thông cảm thì điều đó không phải sự thật.
– Den sẽ không bỏ em đâu mà! Cậu ấy luôn nói rất cần em ở bên cạnh.
– Anh cũng hi vọng thế. Nhưng nếu em gặp bất cứ chuyện gì buồn hãy cứ đến tìm anh, rồi anh sẽ làm mọi điều có thể để giúp em vui trở lại.
– Thật vậy sao?
– Anh hứa mà!
– Cảm ơn bác sĩ Johnson._Melissa nhoẻn miệng cười và ôm Derek một lần nữa_Anh là người tốt bụng nhất mà em từng gặp. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được anh đâu!
– Ừ, anh cũng vậy.
Ông bà Ryan đã về đến nhà sau một buổi hội thảo. Bà Megan lên trên phòng của Melissa để xem tình hình.
– Con về lâu chưa Mel?
– Lâu rồi ạ._Cô đưa ngón tay lên quệt khóe mắt.
– Sao thế? Den thua phải không?
– Vâng…
– Con không cổ vũ hết mình cho cậu ấy à?
– Mái tóc giả của con bị hết keo bung ra và rớt xuống cát. Mọi người bên đội bạn, các cổ động viên đã chế nhạo con. Sau đó con bỏ về giữa chừng nên có lẽ là Den rất buồn nên đã thua…
– Ôi không…
Bà Megan vội ôm lấy cô con gái yêu.
– Mẹ thực sự rất tiếc…
– Mẹ ơi… Bây giờ con phải làm sao đây?
– Ừm… Mẹ cũng không biết, nhưng con đừng có khóc như thế này nữa.
– Em thử đến gặp Den và nói chuyện với cậu ta xem sao._Derek lên tiếng, mặc dù lời gợi ý này có thể không có lợi đối với anh.
– Phải rồi Mel à. Chắc là nó đang buồn lắm đấy. Con sang nhà an ủi Den đi.
– Vâng, chắc hẳn bây giờ cậu ấy rất cần con đấy ạ.
Thế là tối đó, Melissa lấy hết can đảm để đến nhà Baker. Sau vài giây, cánh cửa bật mở. Vừa trông thấy mặt cô, Den liền quay người bỏ vào trong. Dù Melissa có xinh đẹp hấp dẫn cỡ nào thì vẻ bề ngoài lúc này của cô chỉ khiến cậu ta thêm tức.
– Den à…
– Còn đến đây làm gì nữa? Cậu đã bỏ tôi rồi mà?
– Tớ đến để xin lỗi.
– Xin lỗi ư?_Den bật cười khinh thường_Cậu nghĩ rằng lời xin lỗi có thể giúp tôi giành lại được phần thắng sao? Đây là lần đầu tiên tôi chơi trước mặt các HLV danh giá, mọi cơ hội đều nằm trong trận đấu vừa rồi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi bị thua đội trường này!
– Chẳng lẽ nếu không có tớ thì cậu không chơi tốt được sao?
– Được chứ, nhưng vì Kate Park cũng đã có mặt ở đó. Phải có cậu thì tôi mới tập trung thi đấu được, hiểu không?
– Tại sao Kate ở đó thì cậu lại không tập trung được?
– Thì…
– Cậu và cô ta có gì với nhau phải không?_Melissa bất ngờ hỏi.
Den hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
– Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?
– Tớ thấy có gì đó rất đáng ngờ. Cậu đang giấu tớ, đúng chứ?
– Này, đừng quên là cậu đến đây để làm gì đấy!
– Ừm… Tớ xin lỗi…_Melissa cúi mặt ngượng ngùng.
– Đã bỏ rơi tôi rồi lại còn nghi ngờ tôi nữa! Tôi không cần cậu! Mau đi đi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian